Tình Yêu Tự Hạ

Trong giá lạnh của mùa đông và nơi hang Belem đơn sơ nghèo hèn bé nhỏ, Con Thiên Chúa đi vào trong lịch sử của nhân loại rất âm thầm qua mầu nhiệm nhập thể làm người.

 Giáng sinh

“Emmanuel-Thiên Chúa ở cùng chúng ta” có thể nói như lời cam kết, một lời hứa tràn đầy hy vọng, tình yêu và sự bình an mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vâng, để thực hiện lời cam kết đó, Thiên Chúa đã không bước đi trên con đường của sự cao sang, quyền uy. Trái lại, Ngài đã chọn một con đường rất đỗi bình thường. Đó là con đường của sự hạ mình, cúi mình xuống ở cùng với con người để chung chia những niềm vui, nỗi khổ của kiếp người.

Qủa thật, Thiên Chúa đã hạ mình thẳm sâu để xuống gặp con người. Thiên Chúa đã tìm thấy con người trong những khốn cùng tột độ. Sự cúi mình sâu thẳm không phải để bị đắm chìm trong đáy vực của thẳm sâu, nhưng để ở cùng ở với thân phận con người và để nâng con người lên thành con Chúa.

Ôi! Đó quả là huyền nhiệm của tình yêu mà chúng ta không thể thấu hiểu. Tình yêu đó đẹp lung linh nơi mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Quả vậy, Con Thiên Chúa đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã vâng phục Chúa Cha để ở cùng với kiếp người. Lời Thánh Thi của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê vang dội trong mỗi kinh chiều của Ngày Chúa Nhật luôn là bài ca tuyệt đẹp với sự hạ mình tận sâu thẳm của Con Thiên Chúa: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã không nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, sống như người trần thế[1]

Giáng sinh

Thật lạ lùng sao, cung điện hay lâu đài tráng lệ không phải là nơi để Con Thiên Chúa sinh ra; nhưng đó lại là một hang bò lừa đơn sơ, nghèo nàn của một làng quê Narareth. Một làng quê trên miền núi xứ Galilê chẳng có gì đặc biệt, đáng giá như Nathanaen đã phải thốt lên “Từ Nazereth, làm sao có cái gì hay được”[2]. Thế nhưng, nơi làng quê bé nhỏ đó, một tình yêu như ngọn lửa rực sáng đã chiếu tỏa và sưởi ấm cho toàn thể nhân loại.

Tình yêu Giêsu là nhịp cầu nối kết trời và đất, giữa con người và Thiên Chúa. Tình yêu nối lại giao ước mà con người đã phản bội năm xưa với Thiên Chúa. Tình yêu của sự trao ban tất cả của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu đã đi đến tận cùng của sự trao ban món quà cao quý nhất chính là Con Thiên Chúa - Đức Giêsu Kitô. Vâng, “Tình yêu vốn là một ngọn lửa vừa chiếu sáng vừa sưởi ấm. Hài nhi Giêsu là kết tinh tình yêu của Thiên chúa dành cho nhân loại. Tình yêu đã đi đến tận cùng vì đã trao ban cho nhân loại món quà cao quí nhất không gì có thể so sánh được. Trao ban Đức Giêsu là cho tất cả, không còn có thể cho thêm gì nữa.[3]

Thật vậy, Hài Nhi Giêsu chính là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đi tìm con người. Thiên Chúa đã không dùng quyền năng cao cả, cũng chẳng đứng trên cao và ngồi trên ngai vàng để trông xem nhân loại và cứu chuộc con người. Thiên Chúa đi tìm con người trong đáy vực thẳm tội lỗi không vì một lý do nào khác ngoài hai chữ “Vì yêu”. Vâng, tất cả chỉ vì yêu con người, Thiên Chúa đã hạ mình đi xuống tận thẳm sâu để xuống gặp con người và rồi “Thiên chúa đã cưới lấy bản tính nhân loại”[4]. Để giờ đây, bóng đêm nhân loại sẽ nhận được ánh sáng của Thiên Chúa. Bóng đêm khổ đau nhận được ánh sáng yêu thương. Ánh sáng Thiên chúa soi sáng kiếp người tăm tối. Ánh sáng Thiên Chúa sưởi ấm cho nhân loại lạnh lẽo.

Giáng sinh

Trở lại những trang Kinh Thánh, chúng ta lại một lần nữa ngạc nhiên về kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã không chọn những hoàng tử, nhà vua, kinh sư, luật sĩ, người thông thạo kinh thánh hay nhưng người có thế đứng trong xã hội lúc bấy giờ để loan báo vinh quang và Tin Mừng của Đấng Cứu Độ. Nhưng trái lại, những người đầu tiên đó lại là những người chăn chiên, họ là hạng cùng đinh, bên lề xã hội: họ là những người nghèo, và bị coi là ô uế nên chẳng bao giờ được vào Đền Thờ.

Hơn thế nữa, dấu chỉ để nhận ra “Đấng Cứu Độ, Đức Kitô, Đức Chúa” lại càng đáng ngạc nhiên hơn: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ[5]. Vâng, dấu chỉ này không cho thấy một sự khác thường nhưng là thấy một hài nhi bình thường, giống y như những đứa con của họ, cũng mang thân phận nghèo hèn như họ. Quả thật, khi sinh vào đời Chúa đã trương cờ hiệu khiêm tốn và nghèo hèn![6]

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ, chúng ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa trong sự hiền lành và lòng trắc ẩn. Đâu đó, chúng ta vẫn còn nghe âm vang những tiếng rên xiết của sự thiếu vắng tình yêu và lòng thương cảm trong thế giới ngày hôm nay. Thế nhưng, chúng ta luôn tin rằng lòng thương cảm và tình yêu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ xuống trên nhân loại cách riêng qua mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nơi máng cỏ sẽ luôn là câu trả lời cho tất cả vấn đề, vấn nạn trong thế giới ngày hôm nay. Thay vì bạo lực, nơi Hài Nhi Giêsu chúng ta tìm thấy sự hiền hòa, êm dịu và an bình. Thay vì sự ích kỉ hẹp hòi, vị kỉ tham vọng cá nhân, nơi Giêsu chúng ta được ôm ấp và vỗ về bằng một tình yêu, sự trao ban vô bờ bến. Vâng, Hài Nhi Giêsu của hai ngàn năm trước hôm nay vẫn còn hạ sinh nơi nhân loại. Belem nghèo nàn hoang sơ vẫn còn rất rất nhiều trong thế giới này.

Đó đây, Hài Nhi Giêsu vẫn còn đang run lạnh bởi sự khốn khổ của cái nghèo và sự thiếu vắng tình thương của con người với con người. Thấp thoáng đâu đó, Giêsu vẫn đang phải vất vưởng tìm từng miếng cơm manh áo trên những bãi rác dơ bẩn, trên những con đường van xin lòng thương xót của người khác. Đâu đó, Giêsu vẫn đang rên xiết trong những nỗi đau đớn của những cơn bệnh hiểm nghèo và những nỗi đau thẳm sâu của cõi lòng...

Vâng, Giêsu Hài nhi vẫn đang nhìn, đang chờ và đang gọi bạn, tôi và mọi người góp nhặt những cọng rơm bé nhỏ qua những lời cầu nguyện, bằng hy sinh và hơn hết đó là bằng chính hành động của mình cho tha nhân để sưởi ấm cho Người trong giá lạnh của sự vô cảm trong thế gian vẫn còn đang đắm chìm trong danh vọng, tiền của, sự ích kỉ của thế giới ngày hôm nay. Một chút của cử chỉ yêu thương sẽ làm vơi đi băng giá của đêm đông và sẽ bừng lên ánh sáng của niềm hy vọng và hạnh phúc.

Giáng sinh

Như một lời tạm kết và cũng như một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những tâm hồn thiện chí, bé nhỏ nghèo tỉnh thức chờ đợi Đấng Cứu Tinh như Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Mục đồng, Ba Vua để đem Chúa đến nhân trần. Chúng ta hãy trở nên khiêm nhường và khao khát tìm kiếm Hài Nhi Giêsu trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Hãy tỉnh thức và khiêm tốn đón nhận lắng nghe Thánh ý Chúa. Hãy mau lẹ lên đường tìm kiếm Chúa trong những kiếp người bần cùng của xã hội ngày hôm nay. Và chắc chắn như ngôi sao Phương Đông soi dẫn Ba Vua đến hang Belem năm xưa, cũng sẽ dẫn lối chỉ đường cho chúng ta đến hang đá Belem để rồi mỗi người chúng ta nhận ra huyền nhiệm của sự khiêm nhường, vâng phục, mầu nhiệm của tình yêu và lòng thương xót nơi Hài Nhi Giêsu đơn sơ, bé nhỏ nhưng thật vĩ đại trong tình yêu.

Thiên Nga – Đa Minh Rosa Lima

Giáng sinh

[1] Xem Pl 2, 6-7

[2] Xem Ga 1, 48

[3] Bài giảng “Đêm ánh sáng” của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt

[4] Ibid

[5] Xem Lc 2, 12

[6]Lm. Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ, “Phúc âm hóa người ra giảng Phúc Âm”, Tủ sách Linh đạo Inha, 2016