TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH CHÚNG TÔI (2Cr 5:14) - Cảm nhận từ chuyến đi khám chữa bệnh tại Kontum (01.2019) -

Lời mời gọi, hay đúng hơn là lệnh truyền: “Chính các con hãy cho họ ăn” (Mt 14:16) là sự thôi thúc, là nguồn động lực giúp các y - bác sĩ và những thành viên trong đoàn vượt qua mỏi mệt để giúp đỡ anh chị em hết mức có thể.

Cuộc sống ấm êm, mạnh khỏe và hạnh phúc, an bình là mục tiêu phấn đấu của mỗi người. Và đó cũng là khát vọng, mơ ước của nhiều mảnh đời còn bấp bênh. Không thể làm ngơ trước những khó khăn, thiếu thốn của anh chị em và nhất là được “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cr 5:14), đoàn Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn (TGP. Sài Gòn) cùng các y – bác sĩ đã lên đường vượt hơn 700 km đến Kontum trong những ngày gần đến Tết Nguyên Đán 2019, để khám chữa bệnh và phát thuốc cho anh chị em dân tộc Xơ-đăng tại nhà thờ giáo xứ Kon H’ring thuộc xã Kon H’ring, huyện Đak Tô.

Giáo xứ Kon H’ring cách trung tâm thành phố Kontum 30km, có thể nói đây là nơi đầu tiên đi vào các giáo xứ khác của miền dân tộc.

Khi đến nơi, nhìn thấy đông đảo bà con chờ đón đoàn làm tôi chợt nhớ hình ảnh của Thầy Giêsu khi xưa: Nhìn đoàn người đông đảo, Đức Giêsu chạnh lòng thương (Mc 6:34) như đang hiển hiện. Vâng, là môn đệ của Thầy, ắt hẳn những thành viên trong đoàn hôm nay cũng chạnh lòng thương cảm anh chị em của mình bởi cuộc sống của họ còn quá khó khăn, vất vả trăm bề, và cũng vì tình thương mến ấy mà đoàn đã có mặt ở đây.

Gặp gỡ tiếp xúc, chữa trị và cấp phát thuốc là công việc chính trong hai ngày làm việc nơi đây. Nhìn những dáng người nhỏ bé mà đậm nét khắc khổ, những ánh mắt như biết nói của bao mảnh đời cực nhọc, những gương mặt lấm lem nhưng rất đỗi thơ ngây của những em bé,... tất cả những hình ảnh đó khiến mỗi người trong đoàn không thể không cố gắng hết mình để phục vụ anh chị em bằng mọi khả năng và tình yêu thương.

Lời mời gọi, hay đúng hơn là lệnh truyền: “Chính các con hãy cho họ ăn” (Mt 14:16) là sự thôi thúc, là nguồn động lực giúp các y - bác sĩ và những thành viên trong đoàn vượt qua mỏi mệt để giúp đỡ anh chị em hết mức có thể. Đồng bào dân tộc nơi đây, họ không chỉ thiếu cái ăn, cái mặc, thuốc than cho sức khỏe mà còn thiếu vắng tình yêu thương của đồng loại, sự quan tâm nâng đỡ về đời sống tinh thần tuy nhiên họ vẫn vui sống nơi mảnh đất tây nguyên này. Ngoài nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh, các thành viên đoàn còn trao gửi đến họ cả tâm tình thương mến cũng như hướng dẫn họ nhận biết cách tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Bên cạnh đó còn những trường hợp bệnh nặng cần được chăm sóc, điều trị chuyên môn tại các bệnh viện lớn mà họ không có chút điều kiện để chạy chữa, cũng được quan tâm và hỗ trợ đưa đi chữa trị về sau… Còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le lắm, đáng thương lắm! Nhưng làm sao toàn vẹn cho được vì thời gian hạn hẹp, sức người có giới hạn, thuốc men cũng có số lượng nên đoàn không thể phục vụ được hết số người tìm đến; đã có những ngậm ngùi, những giọt nước mắt xót xa vì chạnh lòng thương anh chị em mình, những nỗi niềm khắc khoải vì sự bất lực của sức người trước nhu cầu lớn lao quá đỗi của những cánh tay vươn đến tìm sự trợ giúp…

Chuyến đi đã khép lại với nhiều hoa trái kết tụ bởi tình nhân ái, sự hiệp thông. Những lời cảm ơn, những ánh mắt trìu mến, vui mừng của anh chị em nơi vùng cao nguyên này chính là kết quả tốt đẹp dành cho cả đoàn, dẫu xen lẫn vẫn còn đó sự tiếc nuối, sự chưa trọn vẹn bởi giới hạn của phận người. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa quan phòng sẽ lo liệu cho con cái của Người cách tốt nhất. Chúng ta tín thác và cộng tác với Người để đáp lại lời mời gọi “lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10:2).

Giu-Phan